Nghe nói em thích tôi

Chương 250



CHƯƠNG 250: NGUYỄN LƯU TRANH, EM CẦM TINH CON HEO À?

Một khi trong lòng có suy nghĩ này, thì không thể yên tâm được nữa, đứng không được ngồi cùng không xong, có thời gian là sẽ gọi điện thoại cho anh, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có người nhận.

Cô không biết nên làm thế nào mới được, tối hôm đó liền gặp ác mộng.

Một lát mơ thấy anh chạy trốn trong sương mù, âm thanh đùng đùng không dứt, tựa như là tiếng súng lại tựa như tiếng đốt pháo, một lát lại xuất hiện hình ảnh xe đuổi nhau như bay trong đêm cô bị bắt cóc, bỗng nhiên không biết tại sao hai hình ảnh đó lại trùng lên nhau, sau mấy tiếng súng đùng đùng anh ngã xuống đất không dậy nổi nữa, máu tươi nhanh chóng ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, sau đó không biết từ đâu nhảy ra mấy người mặc áo đen, cầm dao găm đâm về phía người anh.

Cô lại chỉ có thể mở to mắt nhìn cảnh này, vừa khóc vừa kêu, “Thả anh ấy ra, cứu với.”

Bên tai chợt vang lên giọng nói của anh, như gần như xa, “Lưu Tranh, nếu như người bị thương là anh thì phải làm sao?”

Cô không biết phải làm sao! Cô chỉ có thể nhìn thấy anh ngã xuống đất, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mặt đất cũng là một vũng máu.

Đột nhiên tất cả âm thanh đều biến mất, anh vùng vẫy đứng lên từ dưới đất, trên người trên mặt đều là máu, nhìn về phía cô, nói câu gì đó sau đó lại ngã xuống, không đứng lên được nữa.

“Chí Khiêm…” Cô điên cuồng gào thét, nước mắt chảy ào ào, “Chí Khiêm…”

Sau tiếng gào đó, cô tỉnh dậy từ trong mộng, ngồi bật dậy thét lớn, hai má toàn là nước mắt.

Chưa thể thoát ra từ cảnh trong mơ, hình ảnh máu me nhầy nhụa vẫn không ngừng chuyển động trước mắt.

Cô ôm lấy đầu, gương mặt kia bị máu nhuộm không thấy rõ ngũ quan, dáng vẻ vùng vẫy trong vũng máu tràn đầy mỗi góc phòng.

Hoảng hốt, sợ hãi bao vây xung quanh cô, cô cảm thấy toàn thân mình đều đang run rẩy, nước mắt vẫn luôn chảy ròng ròng, bóng người trong vũng máu đó làm cách nào cũng không thể tiêu tan.

Cô không kiềm chế được nữa, lần mò di động trên tủ đầu giường, tìm được số điện thoại của anh trong bóng tối, gọi điện qua, cô không biết bây giờ là mấy giờ, cũng mặc kệ là bao nhiêu giờ, cô chỉ muốn biết anh có ổn không, vì sao mấy hôm nay không có tin tức gì…

Trước kia cô gọi điện thoại luôn có điều kiêng dè, một hồi chuông vang lên mà không nhận là cô sẽ ngắt, vì biết lý do anh không nhận máy chính là nguyên nhân cô không nhận, chẳng qua là không có thời gian hoặc là không thể nhận, nhưng lần này cô lại không hiểu chuyện như vậy nữa, anh không nhận, cô gọi hết lần này đến lần khác, nước mắt vẫn đang chảy không ngừng, những hoảng hốt trong mộng luôn siết chặt quấy rầy cô…

Cuối cùng, sau khi không biết cô đã gọi bao nhiêu lần, bên kia rốt cuộc cũng truyền đến một tiếng, “Alo” nhàn nhạt, thậm chí là lạnh lùng.

Nhưng mà cô vẫn đang bị ác mộng quấn lấy nên không nghe ra, tất cả sợ hãi, lo lắng đều biến mất theo những hàng nước mắt của cô rơi xuống vào giờ khắc này.

Cô che miệng lại, sợ anh nghe thấy tiếng khóc của mình, trong lòng chỉ có vui mừng, nhưng sau khi vui mừng, oán trách cũng nhú lên một chút, tích lũy dần, rồi lớn mạnh.

“Alo?” Bên kia lại alo một tiếng, dường như đang đợi cô nói.

Cô vẫn chưa thu dọn xong tâm trạng của mình, mới đầu là nước mắt của lo lắng và sợ hãi, bây giờ là nước mắt của tủi thân, cô muốn hỏi anh mấy hôm nay bận gì, vì sao không nhắn tin cho cô, nhưng mà, trong lúc cô đang điều chỉnh lại tâm trạng của mình bên kia đột nhiên ngắt kết nối…

Cô không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết bên này là màn đêm đen đặc, bên kia chắc hẳn là ban ngày, có lẽ anh lại bận rồi, giống như cô lúc bình thường, cho nên cô hẳn phải thấu hiểu anh mới đúng, nhưng nỗi nhớ nhung mấy ngày liên tiếp và sự sợ hãi trong mơ khiến cô không còn lý trí như vậy nữa, cô muốn nói chuyện với anh, cô muốn nghe giọng anh, nhớ đến sắp phát điên rồi!

Cho nên lại gọi thêm một lần nữa.

Lần này, bên kia nghe máy nhanh hơn, nghe rồi, nhưng lại không nói chuyện.

Cuối cùng cô cũng phát hiện ra, thái độ của anh không bình thường…

Cô không rõ đây là chuyện gì, cho nên căn bản là anh không muốn nghe điện thoại của cô phải không? Tất cả tủi thân và sợ hãi đều bùng nổ vào thời khắc này, nhịn không được nổi nóng với điện thoại, “Anh có ý gì? Vì sao lại ngắt máy?”

Anh nhàn nhạt một từ, “Bận.”

Một chữ bận, đã ngăn chặn tất cả lửa giận của cô, nhưng ngọn lửa này không bị dập tắt, mà tích tụ trong lồng ngực, càng cháy càng mạnh, càng đề lâu càng lớn. Phải! Anh bận! Cô biết! Nhưng bận không phải là thái độ này! Cô có thể tha thứ cho việc anh bận! Có thể tha thứ cho việc anh bận đến nỗi không có thời gian gọi điện nhắn tin! Nhưng bây giờ là sao! Cô có ngu cũng không đến nỗi không biết quan sát sắc mặt người khác!

“Được!” Ở bên này cô nhíu mày cắn răng, “Ninh Chí Khiêm! Đây là lời anh nói đó! Anh bận! Được! Vậy từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa! Anh coi Nguyễn Lưu Tranh tôi là cái gì? Lúc hứng lên thì ôm đến dỗ dành? Lúc cô đơn gọi đến làm cơm cho anh? Anh mất hứng thì đá sang một bên? Bây giờ đi Mỹ rồi thì lại giống như trước kia phải không? Không sai! Nguyễn Lưu Tranh tôi quả thực không có tiền đồ! Cũng đủ ngu xuẩn! Ngã hai lần ở cùng một cái hố! Anh cười nhạo tôi đi! Rất vui phải không? Có phải trong lòng đang nói, nhìn kìa, đó là đồ ngu! Cho dù tôi dẫm cô ta dưới chân hai lần cô ta cũng vẫn ôm chân tôi leo lên! Có phải không? Chơi như vậy rất vui phải không? Giẫm lên tôn nghiêm của tôi có phải rất thú vị phải không?”

Đang nói, nước mắt lại chảy ào ào.

Ban đêm con người ta thường yếu đuối hơn, huống chi lại vừa tỉnh dậy từ ác mộng như vậy, lại gặp phải thái độ tồi tệ của anh bây giờ, vết thương của quá khứ, tủi thân của hôm nay, đều phóng đại vô số lần rồi bộc phát vào giây phút này, điều nên nói, không nên nói, đâu còn tồn tại lý trí?

Anh vẫn luôn ít nói, bây giờ nghe xong, tay cầm điện thoại ở đầu bên kia cũng đang phát run, “Em đang nói cái gì em biết không hả? Nguyễn Lưu Tranh, em nói chuyện cũng phải dựa vào lương tâm chứ!”

Cô nghe xong càng tức giận, lương tâm? Một người mấy ngày liền vô duyên vô cớ không có tin tức nói cô không có lương tâm? Hết lần này đến lần khác cô moi tim móc phổi ra cho anh xem, anh nói cô không có lương tâm? Một người bị anh chán ghét còn suốt ngày nhớ đến anh, ngay cả ngủ mơ cũng mơ thấy anh, anh nói cô không có lương tâm?

Trái tim không hỏi lạnh lẽo, “Tùy anh nói sao thì nói, coi như tim tôi đều cho Phạn Phạn* ăn rồi!”

*Ở đây tác giả để là Thái Thái, nhưng theo như mình nhớ thì Phạn Phạn mới đổi tên thành Tiểu Niệm chứ không phải Thái Thái, nên chắc tác giả nhớ nhầm he he.

Cô vẫn có thói quen gọi chú chó kia là Phạn Phạn, mặc dù Phạn Phạn cũng đã quen với tên mới của nó.

Ở bên kia anh nổi cơn thịnh nộ, “Nó tên là Tiểu Niệm! Không phải Phạn Phạn!”

Gọi là gì thì cũng không quan trọng nữa, dù sao cũng không phải chó của cô nữa rồi…

“Tùy anh.” Sau khi phát tiết xong, cô nằm xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà trong màn đêm đen đặc, chỉ cảm thấy mệt, nhắm mắt lại, “Em ngủ đây, ngủ ngon.”

Sau đó ném điện thoại qua một bên, đi ngủ…

Trong lòng đang có phiền muộn, ngay cả ngủ cũng cảm thấy trái tim đang căng chặt, cả đêm ngủ không ngon, anh cũng không gọi điện thoại lại, đêm lạnh như nước, tim cũng ướt sũng nước.

Khi chuông báo thức của ngày hôm sau vang lên, thực ra cô đã tỉnh từ lâu, mở to mắt nhìn trời sáng.

Giơ tay lấy điện thoại qua, tắt báo thức xong, nhìn thấy có hiển thị tin nhắn của anh.

Nhìn thấy cái tên này, giống như thảo nguyên trống trải hoang vu, những rễ cây còn xót lại một lần nữa bị châm lửa lên,đau đớn lại một lần nữa dâng trào, nhưng nếu như không đau, thì thực sự hoang vu rồi…

Cô mở ra nhìn kỹ, bốn tờ giấy nhớ liên tiếp, theo thời gian của mỗi tờ, không phải mấy hôm nay anh không viết, chỉ là không gửi qua cho cô thôi.

Tờ thứ nhất viết: Nguyễn Lưu Tranh, có phải em cầm tinh con heo không?

Tờ thứ hai: Nguyễn Lưu Tranh! Đợi anh về xử lý em!

Tờ thứ ba: Nguyễn Lưu Tranh! Em vẫn còn nhớ phải gọi điện à?

Tờ thứ tư: Lưu Tranh, chỉ là anh có chút sợ…

Tờ thứ tư này chắc là viết sau khi cãi nhau. Sợ? Cô mới là người thực sự sợ…

Ngủ không ngon, cho nên có chút mê man, trận cãi nhau tối qua càng khiến đầu óc đau đớn, cô lười phân tích ý trong lời anh, rời giường đi làm.

Mới đầu trở về Tây Thành, tiếp túc làm trợ thủ cho bác sĩ ở Tây Thành, không dám có nửa giây lơ là, điện thoại cũng vừa vào khoa là cất đi.

Bác sĩ ở Tây Thành ít hơn Bắc Nhã, bệnh nhận cũng rất nhiều, cho nên cô còn bận rộn hơn lúc ở Bắc Nhã, suốt cả ngày căn bản cũng không được ngồi ghế.

Lúc hơn bốn giờ chiều, cô mới rảnh rỗi ngồi xuống uống chén nước, điện thoại nội bộ khoa vang lên.

Có bác sĩ nhận sau đó nói, “Bác sĩ Nguyễn, có người tìm cô.”

“Tôi?”

“Phải, nói là người Bắc Nhã.”

Cô mau chóng đến nghe, “Alo? Xin hỏi ai vậy?” Cô không nghĩ ra bây giờ Bắc Nhã còn gọi điện cho cô làm gì?

“Lưu Tranh.” Bên kia truyền đến hai chữ xa xôi.

“…” Không có chuyện gì thì gọi điện thoại bệnh viện làm gì, “Em đang bận, có chuyện gì không?”

Ngữ khí giống y như đúc.

“Đang trả thù anh à?” Người bên kia hỏi.

“Không, em bận thật, nếu không có chuyện gì thì lát nữa nói đi.” Không phải cô nói điêu đâu, còn một đống việc đang đợi cô đây.

Người bên kia trầm mặc.

Cô đợi một lát, không đợi được tiếng nào, cúp máy.

Bốn giờ? Bên kia là mấy giờ? Lúc này lại gọi điện cho cô?

“Bác sĩ Nguyễn, có bệnh nhân mới đến!”

Không cho phép cô có thời gian nghĩ đến chuyện khác, lại bắt đầu bận rồi, cô đáp một tiếng, tiếp túc bận rộn.

Lúc tan ca lại là hơn tám giờ, cô vội vàng đeo túi xách đi lên tàu điện ngầm, điện thoại trong túi rung điên cuồng, cô giơ tay lấy ra, vẫn là anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 403 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status