Tổng giám đốc lãnh khốc cưng chiều vợ yêu

Chương 24: Thanh mai trúc mã của anh





Ngày hôm sau Thẩm Hàn nhất quyết mang Mạc Thiên đến công ty đê phòng việc ăn ngủ không ra gì như hôm qua cùng "hội chị em" của mình.Buổi sáng trôi qua rất êm đềm như bao ngày.Tuy nhiên buổi chiều đến....

-Tiều Hàn aaaa....-Bỗng cánh cửa bật mở,một giọng nữ thánh thót vang lên,sau đó một thân ảnh với bộ váy màu đỏ bó sát cơ thể nóng bỏng.Thẩm Hàn không thèm nhìn lấy một cái,Mạc Thiên ngẩng đầu lên mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn cô gái đó đi vào.

-Hàn....-Mạc Thiên nhỏ giọng gọi Thẩm Hàn đang để cô gái kia ôm lấy mình

-Bảo bối,có chuyện gì sao?-Thẩm Hàn vội đẩy cô nàng kia ra và tiến đến gần Mạc Thiên,ôm cô ngồi trên đùi mình

-Tránh ra,mùi lạ-Mạc Thiên nhăn mặt đứng dấy đẩy anh ra

-Cô là ai mà dám nói chuyện như thế với Tiểu Hàn của tôi?-Giongj nói chanh chua vang lên,một lần nữa cô nhìn về phía cô gái kia nhíu mày,Thẩm Hàn cũng không kém mà còn kèm theo ánh mắt sắc lạnh

-Tôi là của cô bao giờ thế?Cô còn tìm tôi làm gì?-Thẩm Hàn nói mà giọng đều đều

-Em là thanh mai trúc mã của anh mà anh nói với em như vậy sao-Cô gái chống hông hai bên định tiến tới cạnh Thẩm Hàn nhưng chưa kịp chạm vào anh đã bị giọng nói trong trẻo làm cho dừng lại

-Tránh xa anh ấy ra

-Tôi chưa từng và cũng không bao giờ là của cô,tôi và cô vốn chỉ là thanh mai trúc mã,mà vốn cô đã khiến gia đình tôi suýt phá sản,cô nghĩ có thể tiếp cận tôi được sao.Tôi cũng thông báo với cô rằng tôi là người đã có vợ,đó là người tôi yêu và là người phụ nữ này-Thẩm Hàn tiến đến ôm eo Mạc Thiên,nhìn về phía cô gái kia với ảnh mắt lạnh băng

-Cô ta sao?-Cô gái đó khó chịu nhìn về phía Mạc Thiên

-Là tôi,có chuyện gì sao?-Mạc Thiên đứng lại gần cô gái đó,ngẩng cao mặt đối diện

-Cô là cái thá gì chứ?Haha Thẩm Hàn là của tôi-Đặng Bích Ngọc,cô hiểu không,không ai có thể xứng với anh ấy hơn tôi,cô ở bên anh ấy bao lâu mà đòi ở bên cạnh anh ấy,tôi ở bên anh ấy từ nhỏ,còn cô chắc cũng chỉ 3 năm là nhiều,vậy cô có tư cách gì ở cạnh anh ấy như thế-Cô gái tên Bích Ngọc gào lên như muốn xả bao nhiêu tức giận lên người cô gái nhỏ Mạc Thiên trước mặt


-Còn cô thì sao,tôi ở cạnh anh ấy chưa đầy 3 năm thì sao?Nhưng tôi là người anh ấy yêu,là người anh ấy lấy làm vợ,là người bên cạnh anh ấy,cô là thanh mai trúc mã của anh ấy sau,thế tại sao cô rời bỏ anh ấy như vậy,dù gì cô cũng chỉ là quá khứ thôi,quá khwskhoong quên những sẽ không thể deo bám ta suốt đời được,quan trọng là hiện tại người anh ấy muốn ở bên là ai,người anh ấy cần là ai cô hiểu chứ?-mạc Thiên đang tức giận,đúng vậy,hôm nay con mèo nhỏ đáng yêu của Thẩm Hàn thực sự xù lông rồi,phải chăng vì cô đang ghen sao?

-Mời cô ra khỏi đây,phòng làm việc của tôi không thể để những người tôi không muốn vào đây được-Thẩm Hàn gọi thư ký mang cô gái Đặng Bích Ngọc kia ra ngoài.

-Tôi chắc chắn sẽ dành lại Hàn từ cô,Hàn là của tôi....là của tôi!!- Giongj nói chanh chua vang vọng

-Bảo bối à-Thầm Hàn định ôm cô vào lòng nhưng ngay lập tức Mạc Thiên nghiêng người né tránh,nhăn mày khó chịu

-Anh mau đi tắm,mùi thực rất khó chịu-Mạc Thiên chỉ vào văn phòng nghỉ bên trong

Thẩm Hàn cười xoa đầu cô rồi bước nhanh vào nhà tắm trong phòng nghỉ,vốn trước đây anh thường ở lại công ty qua đêm nên mới chuẩn bị đầy đủ như vậy;chỉ là từ khi có cô bên cạnh liền luôn muốn về nhà để có thể ở bên cạnh cô thật lâu.

Sau 20' Thẩm Hàn bước ra,vẻ ngoài lịch lãm,tiến tới ôm cô gái đang nằm xem phim ở ghế dài,cúi đầu hít lấy hương thơm trên cơ thể của cô.

-A...Anh tắm xong rồi sao?-Mạc Thiên giật mình cười tươi nhìn Thẩm Hàn

-Đã xong-Thẩm Hàn lười biếng tựa cằm lên đôi vai nhỏ bé kia

-Anh có thể nói cho em biết về chuyện cô gái kia không?-Mạc Thiên tò mò nhìn anh,thấy anh vẫn im lặng cô nói tiếp-Nếu anh không nói cũng không sao

-Anh và Đặng Bích Ngọc là thanh mai trúc mã,trước kia khi gia đình anh mói có một công ty rất nhỏ,ngôi nhà của gia đình anh đồi diện với nhà của cô ta.Khi ấy anh cũng không được thân thiện như mọi người,rất ít nói chuyện nhưng một thời gian dài cô ta chủ động nói huyện với anh thì anh đã vui vẻ đáp lại như một người bạn,anh và cô ta đã từng là người bạn rất thân.Trước đó nhà cô ta rất nghèo,mà nghe cô ta kể rằng cô chỉ là con nuôi,còn cha mẹ ruột của cô không biết đang ở đâu.Vạy là anh và cô ta đã chơi với nhau rất lâu cho đến khi anh 18 tuổi,tiếp quản công ty của cha,thì có một người đàn ông họ Lã đến tìm lại con gái,và đó chĩnh là Lax Bích Ngọc.Khi đó anh không biết đến việc công ty của Thẩm gia và Đặng gia lại là hai công ty đang đối đầu nhau,cô ta lợi dụng lòng tin của anh mà đén cướp đi những tài liệu quan trọng của công ty anh dsau đó bỏ chốn,lần đó công ty đã suýt sụp đổ thì bố em xuất hiện,tuy gặp vài lần nhưng anh và bố em lúc đó gần như chỉ gặp nhau trong các bữa tiệc nên anh không có ấn tượng sau sắc nào,bố em lại là bạn lâu năm của bố anh,trong tình cảnh ấy lại ra tay giúp đỡ công tý của Thẩm gia giúp nó dần lấy lại vị trí của mình,cô ta cũng dần biến mất và đi vào quên lãng.Anh cũng không hiểu lý do cô ta đột nhiên xuất hiện như vậy-Thẩm Hàn kể thật lâu,mọi chuyện Mạc Thiên đều đã biết

-Xem ra từ nay phải đề phòng rồi,tình địch xuất hiện.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 81 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status